Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ đứng nhìn như muốn khóc
Lặng lẽ yêu. Lặng lẽ chờ mong. Lặng lẽ nhìn người ta yêu nhau. Và rồi phải lặng lẽ đau. Con tim yếu đuối kia đã phải rung lên từng hồi bởi nỗi đau tơi bời cào xé. Mím chặt môi bước đi, em mặc kệ mọi thứ diễn ra sau lưng mình. Đó có phải là cái giá quá đắt mà em phải trả không anh?
Suốt một năm với một cuộc tình không dám nói. Một năm em tự nhốt mình giữa vòng xoáy nghiệt ngã không lối thoát. Một năm yêu một người và phải mất bao nhiêu năm để quên người đó hả anh? Giá như ông trời không xui khiến chúng ta gặp nhau thì em đã không chới với dưới ánh mắt hút hồn của anh! Giá như anh và em không đi chung lối về thì em đã không cần phải luôn gồnh mình chịu sự hờn ghen hành xác khi mỗi ngày đều nhìn thấy ánh mắt anh trìu mến với người con gái khác! Giá như em dũng cảm đánh mất lòng kiêu hãnh để nói ra suy nghĩ của mình thì biét đâu em đã có anh! Giá như em không quá ngang ngạnh để chấp nhận tình yêu là sự tự nguyện đến từ hai phía thì trái tim em đã không thổn thức! Giá như...Bao điều "giá như" cứ ngổn ngang trong lòng nhưng cuối cùng cũng quay về con số không tròn trĩnh. Em bất lực. Em hoang mang. Em chạy trốn. Nhưng em biết phải làm sao đây khi phía nào cũng thấy thấp thoáng hình bóng của anh?
Thất bại trong lần yêu đầu tiên, cô học trò mới tập tễnh vào đời là em đang ngơ ngác trước nỗi đau quá lớn. Phải chăng yêu một nguòi là phải chịu sự đày đoạ như thế này sao? Bao nhiêu ngày yêu anh là bấy nhiêu ngày em một mình ngụp lặn trong dòng nước mắt. Dẫu biết rằng nước mắt sẽ làm cho người ta yếu đuối hẳn đi, nhưng em vẫn cứ khóc. Khóc để biết mình đang tồn tại...
Đã quá đủ cho một cuộc tình. Quá đủ cho sự chờ đợi. Quá đủ cho những nỗi đau. Quá đủ để cạn khô dòng nước mắt. Quá đủ cho sự trưởng thành. Và quá đủ để em hiểu ra rằng "Yêu một người là chấp nhận bước đi khi người ấy không cần mình nữa. Yêu một người là chấp nhận buông tay một người khi người áy muốn nắm chặt một bàn tay khác. Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình đã chấm dứt để người ấy không bận tâm suy nghĩ. Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười dù con tim mình có đau đớn đến bao nhiêu...!"
Ẻnty cuối cho anh. Sẽ thôi không còn buồn, không còn khóc, không còn tủi hờn, không còn những dằn vặt đau đớn...Em vẫn kiêu hãnh bước đi trên con đường chẳng thể nào có được anh!