Ngày em đi anh buồn biết mấy
Minh xa nhau sau bao ngày yêu nhau
Những ký ức ngỡ ngủ vùi quên lãng
Bỗng âm thầm thổn thức lại trong tim
Ký ức ngủ vùi ư.Liệu có thể cho rằng đấy là những ký ức cho một tình yêu yêu không,hay chỉ là nhưng ký ức đơn phương của một mình tôi nhưng trong đó em lại là nhân vật trung tâm trong câu chuyện này.Đã bao nhiêu lần tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ phải cố quên em đi bằng mọi giá nhưng dường nhu thật là trớ trêu thay tôi lại không thể làm được như những gì mình tự nhủ.Phải chăng tình yêu là nhu vậy càng muốn quên nó đi thì nó lại khiến cho con người ta càng nhớ,càng không thể nào khiến cho nó thay đổi theo ý muốn của riêng mình,tôi đã nghĩ nó là như vậy còn em thì tôi không muôn biết chắc rằng em sẽ suy nghĩ ra sao nữa mặc dù đối với tôi có thể suy nghĩ của em sẽ rất quan trọng.Có lẽ từ nãy đến giờ tôi đã hơi suy nghĩ miên man về cái định nghĩa mà ngay cả tôi cũng không biết nó là như thế nào.Lại nói về những kỷ niệm của mình với em nhưng kỷ niệm rất là bình thường nhưng đối với tôi thì nó lại mang những ý nghĩa vô cùng đẹp.Tôi nhớ có một lần em bị đau dạ dày nhưng hôm đó tôi lại không thể ở bên em,tôi đã tự thầm trách bản thân rằng nếu như lúc đó có tôi,mà nếu như lúc đó có tôi thì tôi có thể lam gì được để giúp em hay chỉ âm thầm nhìn em đau mà không thể làm gì được,nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng nếu tôi ở bên em những lúc đó thì tôi có thể chăm sóc cho em có thể mua thuốc cho em cũng có thể nấu cháo cho em ăn chẳng hạn(tôi cũng biết chút ít về nấu ăn)...và tôi hi vọng nếu như có thể thì những cơn đau dạ dày kia hãy để tôi hứng chịu.Ngược dòng thời gian một chút chắc chỉ cách cái kỷ niệm vừa kể trên của tôi chắc chỉ 1-2 tháng là cùng thì những tình cảm của tôi dành cho em chắc mới bắt đầu nảy nở trong con tim chưa một lần biết rung động của tôi.Nếu bắt tôi phải nói ra rằng tôi yêu em từ khi nào thì thật là quá khó đối vời tôi,phải chăng tôi yêu em từ nhưng cử chỉ rất là bình thường xuất phát trong cuộc sống.Những nụ cười tươi trong nắng hay đôi khi lại là nhưng giọt nước mắt tuôn ra từ sâu thẳm trong khóe mắt em,những trò đùa của em bình thường đôi khi chăng bao giờ có thể khiên tôi cười nhưng nay sao tôi lại có thể cười với em rất thoải mái như vậy?phải chăng là tôi đã yêu em từ khi đó.Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể dám chắc là tôi đã yêu em từ khi nào,từ bao giờ trong tôi đã xuất hiện hình bóng của em.Có thể nói em là người đầu tiên mở cửa được trái tim tôi nhưng không biết đến bao giờ trái tim tôi có thể đóng cửa được đây..........