Anh ạ. hôm qua em đã nhắn cho anh một tin nhắn em viết “mình chia tay đi”…..umk nhẹ nhàng như chính em va anh vậy……………..
Em ko biết anh bận đến mức nào,áp lực công việc đến mức nào………….mà cả ngày ko nhắn cho em một cái tin hay gọi cho em một cuộc dt……hoặc có em gọi điện thì anh cũng chỉ nói câu “anh bận tí,tí anh gọi lại nhé”………………và đã ko biết bao nhiêu lần em chờ đợi ..........chờ đợi anh hết bận và dành thời gian cho em rồi nhỉ?
Và trong những lần chờ đợi ấy.......hình như.........Ah không chắc chắn là chưa lần nào anh gọi hay nhắn tin lại cho em nhỉ????…………………vô tâm hay hững hờ………………..hay em đòi hỏi sự quan tâm ở anh quá nhiều………………………….
Có lần em muốn gặp anh.......................và khi em đang ngồi trên xe buýt được 5 phút anh gọi điện………….anh có việc bận đột xuất……………..em về nhà nhé……………ko một lời xin lỗi……………em ngẹn ngào để nước mắt rơi……………….hay nhỉ? Hom ấy em đã viết cho anh 1 kái tin rất dài để nói hết những suy nghĩ trong em…………..nhưng em ko nhấn được nút send………..
Rồi em bị ngã xe………………..umk vết thương cũng ko nặng lắm .anh bận ko thể tới thăm em…………..mà thời gian để gọi điện cho em anh còn ko có thì làm gì có thời gian mà tới thăm em………………anh hỏi em trách anh à?em nói rằng ko………..nhưng anh ạ………..hơn lúc nào hết em cần anh……………
Khi em viết cho anh những dòng này tự dưng em thấy cổ họng em ngẹn lại.cố ngăn ko cho những giọt nước mắt trào lên trong khóe mắt………………………
Em luôn tự nói với mình rằng giờ này anh đang bận,bận vì công việc…………đó ko phải là lỗi của anh…………………nhưng em chỉ có thể tự an ủi mình đến lúc này thôi………em thấy mệt rồi……………và dừng lại là điều tất yếu…………….
Em yeu anh chân thành và ngay cả lúc này đây cũng vậy.……em đã mong chờ rất nhiều vào tình yêu này……………..mong chờ sự cố gắng của cả anh và em…nhưng trong tình yêu mọi nỗ lực từ một phía là ko đủ anh nhi?.........
Em viết blog này cho anh ko phải để trách anh……………… em muốn anh biết…em vẫn chưa hết yêu anh.................... anh a…..