ta nên cảm ơn ta hay cảm ơn những va vấp của cuộc đời đã làm ta bớt đi một cái dại khờ.
umk đúng người ta thường nói ta điên ta khác người hay ta ngu ngốc thì ta vẫn là ta vẫn yêu chân thành,say đắm và điên cuồng.............................
ta đắm mình trong những ký ức nhạt nhòa để gặm nhấm cái cảm giác đơn côi tủi hờn,để rồi ta nhận ra rằng ta vẫn yêu,vẫn chờ và vẫn thật bại,ta choàng tỉnh trong lúc say, nheo mắt nhìn thế giới quanh ta với một niềm tin không trọn vẹn....
ta như một ngọn gió cô độc đi tìm một cái gì khó gọi tên,không tạo hình và bất biến trong tâm trí ta.có lúc ta đã muốn chùn lại nhưng số phận đã an bài để ta mãi đơn độc giữa cuộc đời này,ta không có quyền để mơ về một cái gì đó là của riêng ta.....bởi khi sinh ra ta đã mang kiếp lãng du...
ta thường tìm cái ấm áp,cái dịu nhẹ của nắng mai để mong chờ một cái gì đó diệu kỳ từ thượng đế nhưng có lẽ trên đời này cần có sự bất công để con người ta cố gắng hơn và ta,ta vô hình.trong bất giác của những cảm xúc,của những khoảng không đầy tĩnh lặng ta hít hà cảm nhận cái tròn đầy của nhựa sống và cả những vệt dài trong sự quên..............
cũng có lúc ta tự hỏi,hỏi chính mình về một nỗi nhớ về sự tồn tại của nó và về giá trị của nó trong ta,ta run sợ, rùng mình vì ta biết rằng nó đã là một phần cuộc sống của ta từ lâu lắm rồi......
ôm những dòng suy nghĩ để rồi ta lạc lõng vào bóng đêm của sự cô độc.ta thở dài như trút bỏ những ngu dại trong ta.lê lết những cuồng si ta lại phiêu theo cách của riêng ta.tới nơi mà chỉ có ta với bóng đêm, một nơi trú ngụ cho con tim ta học cách thôi đừng thổn thức nữa.....
thực tại luôn khiên ta có thêm nghị lực để sống tiếp...và vì những gì người dành cho ta,ta đã khóc...........................ta thầm cảm ơn người..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!