Chồng - người bạn bất đắc dĩ của em, mỗi tháng “buộc phải” xuất hiện gặp nhau một lần. Chồng biết em từ năm tuổi đôi mươi. Chồng không thèm liếc mắt nhìn em vì nghĩ em còn bé con.
Em cũng chả thèm ngó chồng dù chỉ 1/1000 ánh mắt bởi lúc ấy em còn tơ tưởng với hàng chục mối tương tư và trăm kiểu “thinh thích” khác.
Hơn hai năm quen chồng với khoảng gần 30 lần gặp gỡ bất đắc dĩ và không chút dấu ấn.
Năm thứ 3 quen chồng và em hai mươi ba tuổi. Thầy u em bẩu rằng: “Năm sau là lấy chồng đấy nhé. Con gái tuổi xuân trôi qua nhanh lắm, trẻ còn kiêu căng lựa chọn, lên đến 27 thì lác đác chuông cửa, 28 điện thoại kêu bập bõm, 29 là tịnh không mống nào dòm ngó đó cô!”.
Giờ nghĩ lại em vẫn ức thầy u em quá. Mới 23 tuổi xuân phơi phới mà em đã bị thầy u coi là quả bom nổ chậm rồi. Đúng dịp mùa thu như thế này năm 2003, bố mẹ em về thăm nhà. Tối thứ 7 mà ngồi ở nhà và không có mống nào tới chơi, thầy u ra vào sốt ruột. Thế là, em ra vẻ đi chơi tối thứ 7 bằng cách ra quán internet ngồi để thầy bu bớt giảng bài. Em cập nhật công nghệ chát – chít sớm như vậy cũng bởi sợ ở nhà tối thứ 7. Khổ nỗi, mấy đối tượng mà em tương tư thì lại chả cập nhật công nghệ vào lúc ấy. Đấy có thể gọi là “lỗi nhịp” chăng?
Đang bí cờ thì được chồng "dí tốt".
Hôm ấy, chồng gọi điện rủ vợ ra chợ Bưởi chơi (Chồng đang có cuộc hẹn ở phía Lạc Long Quân, nhưng phải hơn tiếng nữa mới gặp được người ta. Chồng nghĩ mãi không biết làm gì cho hết gần 2 tiếng ấy. Chồng nghĩ tới em một cách cũng thật bất đắc dĩ vì nhà em gần đấy và vì cô bé này nói chuyện cũng hay hay, duyên duyên). Em thì ngồi quán internet chả có ma nào để “buôn dưa lê”, “tám chuyện” với chồng lúc này chả hay hơn sao.
Thế là, em nhận lời ra ngoài chơi với chồng lần đầu tiên. Thế là, mình cho nhau nick. Thế là, mình chát-chít và thư từ xuyên thời gian. Em vội vàng lắp internet tại nhà chỉ để “phục vụ” chồng, chồng biết rồi nhỉ. Thế là, mình mong ngóng nhau vào mỗi đêm để được nói chuyện. Người ta gọi như vậy là gì nhỉ?. Duyên phận chăng? Em và chồng đã từng chả thèm liếc nhau cơ mà? Chồng vẫn đang tơ vò với cô bạn già thuở nào? Vợ thì đang tương tư với trăm mối của mình? Duyên số thật chồng nhỉ?
Mùa xuân đang gõ cửa, em sắp bước sang tuổi 24.
Đêm giao thừa đầu tiên ở Hà Nội, em có bạn trai tay trong tay đi xem bắn pháo hoa. Và cũng thật bất ngờ với em, chồng bảo đó là lần đầu tiên chồng đi với một cô gái trong đêm giao thừa (chồng bảo thế chứ còn thật sự thì ai biết em là cô thứ mấy?). Và rồi, kỷ niệm cứ ăm ắp đầy trong nhau: từ hàng cây, góc phố, quán quen, những lần hờn giận,… và những lá thư.
Từ mùa xuân tới mùa thu năm ấy, tình yêu đã đủ lớn để mình lấy nhau. Em vẫn thường trêu chồng là “nhờ có thầy bu em mà chồng mới có được em”. Chồng thì bảo rằng: “Tại thấy nhạc mẫu sốt ruột quá nên chồng rước vợ cho nhanh, tháo kíp nổ quả bom cho nhạc mẫu”. Vậy là ai bắt được ai đây nhỉ? Em bắt được chồng? Chồng bắt được em?
Bởi thế mà trong em mùa thu thật là quyến rũ và nhiều kỷ niệm (thì ngày cưới này, sinh nhật em này).
Hôm nay, sinh nhật vợ. Vợ chẳng mong chồng tặng gì. Vì chồng đã cho vợ mọi thứ rồi. Hai thiên thần đáng yêu này, một cuộc sống không chút nuối tiếc. Vợ lại muốn tặng quà cho chồng. Vợ viết bài này để tặng quà cho chồng này, đánh dấu mốc 7 năm góp gạo thổi cơm chung này.
À! Quên, vợ có tiếc nuối đôi chút:
Tiếc là sao mình không thấy nhau lúc em đôi mươi đấy để vợ thêm có nhiều kỷ niệm yêu đương với chồng.
Tiếc là sao chồng không đưa vợ đi du lịch thật nhiều trước khi cưới để bây giờ đi đâu cũng một gánh gánh gồng gồng thế này.
Và nếu,….
Nếu không phải cái buổi mình cho nhau nick ấy, chồng sẽ lấy ai? Em sẽ lấy ai nhỉ? Hihi? Ai sẽ yêu em và tốt với em như chồng không?
Nếu không có internet thì mình có nhau không? chồng ơi!