bất cứ ai được sinh ra va tồn tị trên thế gian này cũng đều có những người thân yêu của mình. và tớ cũng vậy. không có điều gì hạnh phúc hơn laf được sống bên những người thân yêu nhất của mình,được nhìn thấy mọi người an lành vui vẻvà mạnh khỏe. nhưng cuộc đời không bao giờ chiều theo những gi ta muốn cả bởi thực tế không có gì la mãi mãi. con người có muốn nhưng cũng không thể tránh được cái gọi la quy luật cả. không ai cố thể tồn tại được mãi mãi. có sinh la phải có tử. tớ cũng có những ngươi thân yêu riêng của mình.và tất nhiên họ cũng thế cũng không thể tránh khỏi cái gọi la quy luật của cuộc đời. chưa bao giơ tớ được trông thấy mặt của bà nội chỉ biệt qua những lời kể lại của bố mẹ. bà mất lúc tuổi còn trẻ vì căn bệnh ung thư gan.đó là điều tớ biết rõ nhất về bà. ông nội nghe cũng rất xa xăm.tớ ở cùng bố mẹ và ông nội nhưng lên 5 tuổi t mất ông nội.trong tiềm thức của một đúa trẻ 5t cái còn đọng lại rõ nhất trong tớ la đám ma ông.không hiểu gì nhưng thấy mọi ngươi đưa ông vào hóm ma khiêng đi tớ cũng đã chạy theo đòi mọi người trả ông lại. tất cả là vô vọng.ông mãi mãi bỏ tớ... tớ còn ông bà ngoại. ông bà tớ cũng đã già. ông ngoại nam nay đã 73t. cả cuộc đời ông phải tần tảo bởi gia đình đông con.ông vất vả một đời nuôi 10 người con khôn lớn.ông bà ở cùng người con trai duy nhất la bác tớ.hơn 70t ông tớ vẫn khỏe khoắn,vẫn cắt cỏ chăn bò,kéo xe giúp bác. bá dâu tớ laf người không được thảo tính cho lắm. bữa cơm bao giờ cung đạm bạc. ông bà ăn uống cũng rât kham khổ.tuy đông con nhưng các con của ông đều khó khăn nên cũng chỉ phần nảo cho được ông baf một miếng nửa miếng thôi. thế nên người xưa mới co câu: một mẹ có thể nuôi đươc 10 con nhưng 10 con không chắc đã nuôi nổi một mẹ". tuy vất vả nhưng ông rất lạc quan trong cuộc sống. ông luôn cảm ơn trời đã cho ông sức khỏe.rất đọt ngột.ông đau bung.mẹ tớ đưa ông đi hà nội khám và được biết ông bi ung thư giai đoạn cuối.đúng vào hôm anh họ tớ lấy vợ.không khí của đám cưới không còn được như đúng nghĩa của nó nữa...ông được đưa về nhà...và từ hôm ấy ông bắt đầu đau nhiều hơn.ông gầy xanh xao quá! tớ chẳng làm được gì cho ông cả.tớ về nhà nhiều hơn để thăm ông.mỗi lần tớ về ông lại một yếu.tớ buồn lắm... khi biết ông đang rất cận kề với cái chết tớ rất sợ.buồn.tâm trạng hỗn loạn.t cáu gắt với tất cả mọi người...và có lẽ những người phải chịu trận nhiều nhất là những người gần,thân thiết với tớ nhất la...nhom' gió.tớ rất rất xxin lỗi mọi người.hy vọng mọi người hiểu và bỏ qua cho tớ. ngay lúc này đây tâm trạng tớ rất buồn. mẹ vừa gọi điện lên nói ông chắc không qua nối nữa. ông đau giữ dội rồi hôn mê.không còn biết gì nữa.tớ muốn về và chỉ mong cho ngày mai dến thật nhanh để tớ được về nhà với ông......hy vọng ông sẽ không bỏ tớ như thế...chẳng biết làm gì cũng chẳng có thể làm gi chỉ biết ngồi hy vọng....ngày mai trời sẽ lại sáng...