Cô nhìn chiếc điện thoại để chổng trơ trên bàn mà không khỏi trạnh lòng. Chiếc điện thoại mỗi lần bật lên lai có hình của anh và cô, hai người cười trong vòng tay của nhau. Nhưng đã lâu rồi người ở trong bức ảnh đó đã không gọi cho cô. Cô buồn và cảm thấy đau lòng rất nhiều. Cô và anh chia tay đã được ba hôm rồi, trong ba hôm này cô dường như cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm. Mặc dù vẫn cảm nhận được sự tồn tại của mọi vật nhưng cô vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó. Cô gọi đó là những ngày thiếu anh. Cô cũng không ngờ việc quên anh lại khó như vậy. Chẵng nhẽ anh lại quên cô nhanh đến như vậy sao? Cô tự hỏi mình và tự trả lời: "chắc anh đã quên mình thật rồi, vốn dĩ anh không yêu mình mà", Vừa nói vừa nhìn vào chính mình. Một giọt nước mắt đã lăn xuống. Cô vội gạt đi cái minh chứng cuối cùng của tình yêu đã có dấu chấm hết ấy. Cô đã nói lời chia tay với anh, có lẽ cô đã không nghĩ tới cảm nhận của anh, không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho mình, cũng không cho anh một cơ hội đẻ nói câu giải thích. Sự im lặng của anh có lẽ là sự trừng phạt mà anh dành cho kẻ phụ tình như cô. Cô chia tay với anh không phải cô đã hết yêu anh, chưa bao giờ cô hết yêu anh cả. Lý do mà cô đưa ra cho chính mình và cho anh nếu như anh hỏi vì sao là vì anh quá lạnh nhạt, anh không quan tâm tới cô. Không lãng mạn như những cặp tình nhân mà cô đã đọc được trong tiểu thuyết. Cũng phải thôi, anh là người sinh trước cô 9 năm. 9 năm đó không phải khoảng thời gian quá dài so với 1 đời người nhưng đó cũng là khoảng thời gian làm cho mọi suy nghĩ của con người trở thành khoảng cách. Anh là người đã trưởng thành, còn cô vẫn chỉ là cô nhóc "đầu 2 đít chơi vơi" chưa biết suy nghĩ. Cô buồn vì khoảng cách giữa cô và anh quá lớn. Giá mà anh nhường nhịn tính trẻ con của cô thì tốt biết mấy và cô, giá cô có thể hiểu anh hơn, nhìn nhận mọi việc chín chắn hơn thì cô và anh có lẽ sẽ không chia tay. Có lẽ cô đã không phải buồn như thế này. Cô chỉ muốn gào to lên để anh có thể nghe thấy những tâm sự của cô, để anh quay về bên cô, yêu cô và anh mãi mãi không chia lìa