- Anh và người đó, ai đến trước?
-Anh!
- Anh và người đó, em chọn ai?
-Em... em chọn người đó.
-Tại sao chứ?
- Vì em không thể hiểu được tình cảm của anh đối với em là gì. Tại vì anh không quan tâm em như người ta. Tại vì ...em..em là con gái. Em cần sự quan tâm, em cần sự chăm sóc, và em cần người thật sự yêu em.
Em đã trả lời anh trong nước mắt. Anh cười.Nhưng em biết nước mắt anh đang rơi trong tim. Có thể em là cô gái nhút nhát. Em cần một bờ vai khi em buồn, em cần hơi ấm khi em cảm thấy con tim mình lạnh giá. Lúc đó anh ở đâu? Anh đang ngồi nói chuyện với bạn bè, anh đang cặm cụi bên những đồ án được giao. Và anh đã không đến bên em. Con gái mà, ngưòi ta nói lên chọn người yêu mình, không lên chọn người mình yêu. Em đã làm thế. Người đó cho em cảm giác được chia sẻ, được yêu thương.
Em đã cảm thấy day dứt, có lỗi với anh. Nhưng em không làm được gì khác. Em như cánh hoa mỏng manh trước cơn bão tố, cần phải tìm cho mình nơi ẩn nất an toàn. Em đã vô tình dẫm đạp nên tình cảm của anh. Em biết, điều đó làm anh đau lòng lắm. Nhưng xin lỗi anh. Tình yêu không thể có khi một người luôn phải chờ đợi trong vô vọng. Em đã chờ anh, chờ anh suốt 2 năm. Và giờ em không còn đủ kiên nhẫn để chờ anh được nữa. Anh luôn nói anh yêu em nhưng sao em chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu nơi anh. Điều đó đã khiến em ra đi. Em không mong anh tha thứ, em chỉ mong anh hãy quên em và làm lại từ đầu.
Giờ đây em đang rất hạnh phúc. Em đã tìm được tình yêu của mình. Và điều em mong mỏi nhất là anh tìm được hạnh phúc. Được không anh?